Sao Ta Lại Gặp Nhau Giữa Cuộc Đời Này?

Cơn gió nào khẽ thổi ngang qua khung cửa, cho lá kia rơi xuống não nề, cho lòng ta cô đơn giữa trời thu lạnh ngắt…

Đôi khi anh tự hỏi, ta là gì của nhau, sao chẳng thể quên mà cũng chẳng thể bên nhau mãi mãi… Nếu được quay lại, chắc gì mình chọn yêu nhau? Thế nhưng lòng cứ mãi hằn sâu bóng hình nào đó, tim cứ vấn vương những buổi hẹn hò, rồi nụ cười của em cứ mãi hiện trong tiềm thức. Anh cứ tự hỏi rằng sao mình không thể quên đi, anh muốn quên, nhưng khi đặt ra câu hỏi nếu như ký ức về em hoàn toàn biến mất, cuộc đời trước giờ sẽ không có em thì anh có chấp nhận không? Cả trăm lần câu trả lời của anh vẫn là không, thật mâu thuẫn, tình yêu luôn là một điều gì đó thật kỳ quặc…

Sao Ta Lại Gặp Nhau Giữa Cuộc Đời Này?

Mà tại sao ta lại gặp nhau và yêu nhau giữa muôn vạn người vậy nhỉ, biết bao nhiêu chàng trai tốt và đặc biệt hơn anh, có muôn vàn những cô gái ngoài kia, nhưng tại sao ta lại yêu nhau? Ta vốn là người dưng xa lạ, cuộc đời đã đưa ta đến với nhau bằng những nụ cười, ánh mắt, trái tim những tưởng sẽ là của nhau, ấy vậy mà, trong một phút ngu ngơ, ta lại đánh mất đi những gì tốt đẹp nhất…

Có người bảo cố nhớ là sẽ quên, sao đêm nào anh cũng nhớ về em mà dường như nỗi nhớ ngày càng xếp chồng lên con tim hon héo, cho nặng trĩu những buồn phiền mà chẳng thể tâm sự cùng ai, để rồi những cuốn nhật ký cứ dày lên theo ngày tháng…

Em có cảm thấy ta không còn như trước? Anh cũng vậy, sẽ chẳng bao giờ như trước nữa, bởi vì nhiều thứ đã phôi phai dần theo cuộc sống vội vã bon chen ngoài kia, nhưng ta còn nhớ đến nhau là vì cái cốt lõi vẫn nằm ở đó, nằm sâu và sẽ mãi ở trong trái tim, cái cốt lõi đó là ta sinh ra để cho nhau, trong sâu thẳm ta vẫn còn yêu nhau!

Anh chưa từng tin có những con người sinh ra là để cho nhau đâu, nhưng giờ anh tin rồi, em và anh sẽ là của nhau, nhưng có ở được bên nhau không, ấy còn tùy thuộc trái tim của mỗi người chúng ta đã có mấy phần thuộc về người còn lại… Mà bây giờ ta là gì nhi? Đâu phải bạn bè, anh đâu thể cùng em đi vui vẻ chuyện trò như những người bạn. Ta cũng đâu phải người dưng, vì anh chưa hề viết và nhớ về một người dưng cả. Ta càng không phải là người yêu, anh đâu dám nắm tay hay vuốt tóc em như những ngày mình còn nồng thắm. Vậy, ta là gì nhỉ? hay ta chỉ yêu nhau thế thôi, còn tình yêu thì mặc kệ nó?

Hình như chưa bao giờ anh khen em đẹp… nếu em có đọc được bài này, thì đối với anh, em là người còn gái đẹp nhất! Mọi thứ về em, nụ cười, ánh mắt, cử chỉ. Và bởi lẽ, với những người con gái khác, anh đâu còn cảm giác nữa.

Vậy thế này đi, ta là gì của nhau ư? Anh không thể nói được bởi anh không biết được những suy nghĩ của em khi mình đã xa nhau nhiều quá, nhưng anh biết đối với anh, em là người anh mãi yêu! Còn tại sao ta gặp nhau giữa muôn vạn người? Anh cũng không thể trả lời em chính xác được, nhưng anh có câu trả lời cho chính mình, rằng ta gặp nhau là vì ta sinh ra là để yêu nhau, hay ít ra, anh sinh ra là để yêu em…

Tags:
Chia sẻ:
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *