Mùa Thu Và Những Màn Mưa Cuối Vụ

Chiều nay trời như oằn mình bước qua tháng cuối cùng của mùa thu, chẳng còn thấy những gợn mây nhẹ nhàng trôi trên bầu trời xanh ngắt và thay vào đó là những chòm mây đen giăng kín cùng những tiếng sấm chớp vang rền, nó làm cho con người ta mệt mỏi và sợ hãi… Rồi gió chợt nổi lên như hờn giận, dường như đưa mây đến gần với mặt đất hơn, trời bỗng tối sầm rồi rơi lác đác vài hạt mưa nho nhỏ, tiếp đến là những tràng mưa lớn như trút nước. Mưa vội vàng và hung hăng đến lạ, mưa rửa trôi những bụi đường nắng cháy rồi mưa như muốn rửa trôi hết nhớ nhung của một chàng trai đang ôm đầy tương tư, ngồi ngẩn ngơ bên khung cửa sổ… cô đơn!

Bước đi hay dừng lại, đi đâu và đi như thế nào là việc của ta, nhưng mặt khác tâm hồn lại bị dày vò và níu kéo bởi con tim còn vướng bận trong quá khứ. Tình yêu nó như thế nào nhỉ? Có một câu ngạn ngữ Tây Ban Nha “nếu bạn yêu ai đó, hãy để họ ra đi. Nếu họ trở lại, họ sẽ luôn thuộc về bạn. Nếu họ không trở lại, họ chưa từng thuộc về bạn”, liệu có phải như vậy, hay “Có người có mãi mãi, có người chỉ có một ngày. Tình yêu không phải là thứ bạn có thể đo đếm. Chẳng gì mãi mãi… mãi mãi chỉ là sự dối trá mà thôi. Tất cả những gì ta có nằm giữa lời chào và lời tạm biệt”. Một tình yêu chưa bao giờ có thể định nghĩa được và muôn đời đều có những câu ngạn ngữ đối nghịch nhau, nhưng với ta, có lẽ tình yêu sẽ không bao giờ chết, nó chỉ đơn thuần là một mớ nhùng nhằng không hồi kết.

 Mùa Thu Và Những Màn Mưa Cuối Vụ

Mưa lớn quá, ta tự cho phép mình mồi thêm điếu thuốc để ngăn bớt những hạt nước li ti đang len lỏi vào tim, mặc cho những nghĩ suy cứ vờ như hờ hững mà đôi tay cứ viết những dòng tin nhung nhớ, trăn trở một hồi lại quyết định thôi, gửi mà chi? Liệu những dòng tin có đi ngược thời gian để trở về quá khứ hay không? Điều ta muốn thấy là ngày mai cơ mà.

Hàng triệu hạt mưa cũng không thể gột rửa đi nhung nhớ trong trái tim vị kỷ đầy tâm sự, có chăng chỉ làm những hàng cây thêm xác xơ mà rơi những chiếc lá cuối cùng, ta đã thấy, và tương tự, ta đã biết, hàng triệu những nhớ nhung cũng chẳng thể đưa người quay trở lại và hàng ngàn những dòng tự tình cũng ích gì khi tình đã bước ra đi, có chăng chỉ làm ta thêm đớn đau mà tuôn những hạt nước mắt cuối cùng, ta đã thử… Những hạt mưa bay đầu mùa làm ta bâng khuâng, nhung nhớ nhẹ nhàng bao nhiêu thì những màn mưa cuối vụ lại như cào xé mảnh hồn lạc lõng, ta yêu mưa từ thuở nảo nao, nhưng những cơn mưa cuối thu hình như hơi đỗi vô tình, chẳng biết tại mưa, hay tại con tim ta còn yêu nhiều quá?

Ta cố xem ấy là một niềm vui và ta trân trọng, bởi ta sợ lắm, sợ khi mưa rơi ta lại dửng dưng không chút nhạt nhòa, ta sợ một ngày tâm hồn bỗng hóa thành sỏi đá, trơ trọi và trống rỗng với những cảm xúc một thời đã qua, nơi nào tình yêu kết thúc, ta sẽ đứng đợi chờ những cơn mưa và đau thêm một lần nữa, còn hơn ngưỡng cửa cảm xúc sẽ đóng lại và ta bị lạc giữa hai khung trời quên – nhớ, ở giữa là một nỗi hoang tàn không cảm xúc, ta không muốn ở nơi ấy.

Không còn được giận hờn người trong niềm yêu đương hạnh phúc thì ta giận ta trong những rối ren tình cảm, ta thèm lắm được nhớ nhung và hờn giận như những ngày yêu  xưa ấy,  Xuân Diệu có câu: “Thôi đã hết hờn ghen và giận dỗi. Được giận hờn sung sướng biết bao nhiêu” …

Thôi thì cứ mưa đi hỡi những ngày thu cuối, mưa cho thỏa nỗi lòng, mưa cho ướt những mảnh hồn khô cằn lạc loài trong đêm tối… mưa đi…

Tags: , ,
Chia sẻ:
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *