Bước về phía trước

Bước về phía trước

Ngồi đối diện với bác sĩ, tôi hỏi một câu rất đỗi thông thường: – Kết quả chẩn đoán thế nào, thưa bác sĩ? – Sẽ phải cắt bỏ phần chân dưới đầu gối của cô. – Ông ấy đáp.
Đột nhiên tôi cảm thấy mình muốn nôn, cảm giác như mình sắp ngất đi đến nơi. Giờ nhớ lại, tôi thấy chưa có điều gì khiến mình bị sốc bằng mấy từ đó của bác sĩ. Lấy lại bình tĩnh, tôi đặt thêm nhiều câu hỏi nữa và hiểu rõ đó là điều cần kíp trong lúc này. Mặc dù đây được xem là loại phẫu thuật tùy chọn, nhưng tôi không có quyền chọn lựa.
Theo giải thích của bác sĩ thì nếu chờ đợi thêm, tôi sẽ có nguy cơ bị hoại tử. Lúc đó, tôi sẽ phải cắt bỏ tất cả những gì nằm trong ranh giới hoại tử (tức là đường màu đỏ, phồng lên phân chia giữa phần cơ khỏe và cơ bị hoại tử). Tôi vốn đã làm quen với chuyện hoại tử vì đã từng mất hai ngón chân. Dẫu sao thì cơ hội có được cái chân giả sau đó vẫn khả quan hơn nếu bác sĩ chủ động phẫu thuật ngay bây giờ.
Trên đường về đầy nước mắt, tôi cứ nghĩ đến mọi điều mà cuộc phẫu thuật này sẽ tác động đến cuộc đời mình. Bức tranh đó thật là ảm đạm khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi phải chịu đựng đến bốn năm trời. Phẫu thuật ghép xương của tôi nảy sinh nhiều biến chứng phức tạp, tiếp đến là nhiễm trùng phần còn dôi lại khiến tôi hỏng mất cả bàn chân. Thật là bốn năm nặng nề và tôi chưa bao giờ nghĩ là cuối cùng mình sẽ phải chịu cảnh này. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ phải mang một cái chân giả. Tuy vậy, chẳng ai có thể giúp tôi lấy lại cái chân của mình. Phần chân bị hỏng đã lan rộng quá thể.
Bác sĩ đã nói rõ là tôi cần phải phẫu thuật nhanh chóng. Tôi không dám nói cho chồng mình biết. Bốn năm qua, chúng tôi đã khánh kiệt vì vô số cuộc phẫu thuật, những lần nằm viện và điều trị. Hồi đó, chúng tôi không có chế độ bảo hiểm y tế và hàng tháng vẫn phải trả các hóa đơn chi tiêu. Chồng tôi làm việc rất vất vả. Giờ mọi thứ lại càng thêm khó khăn tốn kém, và tôi cảm thấy chuyện này là cả một gánh nặng.
Mọi thứ diễn ra nhanh chóng sau cái ngày định mệnh đó. Bác sĩ đã cắt bỏ phần chân phải bên dưới đầu gối khoảng hai tấc của tôi. Phần chân còn lại liền lặn đẹp mắt vì đã hết nhiễm trùng.

Bước về phía trước

Sau đó là khoảng thời gian tám tuần chờ đợi để thử chân giả và tôi đã vượt qua được sáu tuần. Quả thật tuổi trẻ và sức khỏe đã giúp tôi rất nhiều. Sau khi nằm viện được năm ngày là tôi đã có thể đi lại bằng nạng. Tôi mừng vì mọi chuyện đã qua và không còn phải chịu đựng sự đau đớn trước kia mỗi ngày nữa. Điều đó cũng giúp tôi tràn đầy một niềm hy vọng mới.
Chồng tôi là nhân viên bảo trì cho một bãi thu mua xe cũ. Trong thời gian tôi chờ lắp chân giả, anh ấy mua được chiếc ô-tô bị cháy và đã sửa lại toàn bộ trong vòng sáu tuần đó. Sau đó, anh bán chiếc xe được đúng số tiền tôi cần để mua cái chân mới. Thật là đáng kể!
Cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ những đồng tiền quý báu đó là do “ý Trời sắp đặt”. Nếu không thì chúng tôi lấy đâu ra món tiền đó bây giờ? Chỉ là sự trùng hợp ư? Tôi không nghĩ vậy.
Tất cả giờ đã là quá khứ. Nhìn lại, sau khi cắt bỏ chân đã bốn mươi sáu năm, tôi có thể nói với bạn rằng đó không phải là điều tồi tệ nhất của đời tôi. Ở tuổi bảy mươi bốn, tôi vẫn có thể đi lại rất tốt. Tôi không phải than phiền như những người già cùng lứa vì đi lại khó khăn, bất tiện. Trong thực tế, tôi còn thấy thoải mái hơn vì khá năng động.
Nếu tính ra thì cái phần thân thể mà tôi bị thiếu chỉ chiếm khoảng mười đến mười lăm phần trăm “toàn bộ con người tôi”. Con số đó cũng chẳng nhiều nhặn gì. Trước kia nó khiến tôi đau đớn, xấu xí và đe dọa đến sức khỏe toàn bộ cơ thể của tôi. Nhưng thật kỳ diệu, điều đó đã không còn nữa và sức khỏe của tôi lại hồi phục. Tôi còn muốn gì hơn nữa kia chứ?
Phải thừa nhận là cũng có lúc tôi không khỏi khó chịu vì những rắc rối do cái chân giả gây ra. Những lúc đó, tôi vô cùng thất vọng và cáu kỉnh nhưng nhìn chung thì những lúc như thế cũng hiếm khi xảy ra. Kỹ thuật lắp ghép chi giả ngày nay thật đáng ngạc nhiên. Hầu như chẳng ai nhận ra cái chân giả của tôi (thậm chí tôi cũng vậy).
Bí quyết chính là ở chỗ thích nghi với sự thay đổi và có thái độ tích cực đối với cách sống mới. Nếu chỉ biết ngồi nhìn cuộc đời trôi qua, bạn sẽ không bao giờ đến được nơi mình muốn đến. Còn nếu thật sự muốn, bạn hoàn toàn có thể trở thành một phần của cuộc đời. Cái hay nhất của sự bận rộn là nó giúp bạn quên mất khuyết tật của mình, ít ra là tôi đã cảm thấy như thế với cái chân giả của mình. Mọi người vẫn thường khen ngợi “thái độ tuyệt vời của tôi”. Tôi đoán có lẽ mọi người bị tác động mạnh về sự mất mát thân thể hơn là nỗi đau bên trong của tôi, bởi ai ai cũng nhìn thấy điều đó trước mắt.
Vậy thì tại sao tôi phải chọn thái độ khác kia chứ? Suy cho cùng thì tôi vẫn có hai chân, hai tay và một cơ thể khỏe mạnh để sống mỗi ngày kia mà.
Tôi đoan chắc Chúa trời đã luôn bên tôi kể từ cái ngày mà viên bác sĩ “tuyên bố sự tận thế của tôi”, bởi lúc đó tôi nghĩ cuộc sống đã chấm hết. Chính nỗi sợ một điều gì đó mà mình chưa biết đã khiến tôi khổ sở đến thế. Có rất nhiều thứ tôi có thể làm, và tôi đã làm những điều đó.
Tôi đã huấn luyện được ba con chó to, hết thảy hơn một trăm năm mươi ký, và điều tuyệt vời ở đây là “tôi đoạt cúp” với cả ba chúng nó.
Tôi không còn bơi nhanh được như trước khi cắt chân (do mất đi một bàn chân đạp nước) nhưng tôi vẫn bơi như cá.
Bạn có tin là tôi cũng khiêu vũ được? Dĩ nhiên không phải là những điệu chậm rãi, đòi hỏi các bước chân sải dài và sự thăng bằng hoàn hảo như valse hay tango. Tuy nhiên tôi vẫn có thể nhảy được, tuy không thanh thoát lắm. Ngoài ra, tôi có thể nhảy những điệu sôi động và vui tươi với những bước nhảy nhanh và ngắn.

Những năm trước tôi còn chơi được bóng chuyền suốt hai hiệp và là một “cây đinh” đáng gờm trong sân. Nhà tôi lúc nào cũng sạch sẽ, ngăn nắp. Ngay cả bây giờ, hàng ngày tôi vẫn nấu những bữa cơm ngon lành và các bữa tiệc cho gia đình vào ngày lễ. Cuộc sống của tôi luôn đầy ắp những hoạt động. Tôi đón nhận tất cả những thành quả đạt được với lòng khiêm tốn và biết ơn vô hạn. Trong mắt mọi người, tôi không phải là một kẻ “khuyết tật”, “tật nguyền” hay thậm chí là “bất lợi về thể chất”. Với tôi, tôi chỉ thấy mình “hơi bị hạn chế” mà thôi, nhưng suy cho cùng thì tất cả chúng ta ai mà chẳng bị hạn chế trong cuộc sống bằng cách này hay cách khác?
Tôi không có ý khoác lác mà chỉ muốn kể lại những gì “mình có thể làm”, xem đó như một trường hợp ví dụ tích cực cho bạn tham khảo.
Tôi cũng biết mình đã vô cùng may mắn nhận được những ân phước lớn trong suốt cuộc đời của mình. Tôi có thể không ngừng tiến đến mọi đích đến mà mình đã chọn.
Tất cả là nhờ ở niềm tin của tôi vào chính bản thân và vào kỹ thuật ghép chi tiên tiến. Cuộc sống quả là tốt đẹp!
~ Joyce E. Sudbeck(Trích Hạt Giống Tâm Hồn 15 – Luôn Là Chính Mình)


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *