Truyện ngắn: Lạnh

58

Đã hết rồi mùa xuân
Hè đã vươn ngoài ngõ
Nắng đã vào trong sân
Sao em còn thấy lạnh?…
Hãy để cho nuối tiếc
Theo ngày tháng qua mau
Tình là khúc ly biệt
Sao em mãi âu sầu?

 

Hắn thấy LẠNH khi công bố hắn chỉ đi uống cà phê một mình, hay hắn ‘không có bạn’… Đừng vội kết luận ‘kẻ không có bạn là xxx thế này, xxx thế kia’ nhé!… Bởi khi đi uống cà phê, người ta thường rủ hắn đến chỗ có cả đống người – mà có thể là ‘tụ tập bầy đàn’ (có thể thôi!), như sắp xếp cho hắn gặp Cẩm Vân (ca sĩ), Dương Trung Quốc/Lê Văn Lan (nhà nghiên cứu Sử), Đặng Lê Nguyên Vũ (Cà phê Trung Nguyên), Đặng Thị Hồng (Libero), GS Nguyễn Lân Dũng, GS Tương Lai, ‘Mèo Anu’, Nguyễn Huỳnh Đức (cầu thủ), Nguyễn Viện (nhà văn), Paul Nguyễn Hoàng Đức, Phạm Thiên Thư, Trần Tiến, Trịnh Công Sơn, Vũ Đức Sao Biển, Y Moan…: hắn không thik!, tuy nhiên:

– Hắn có gặp, có làm việc chung, hay… có ngồi chém gió với hơn nửa số này rồi!, hehe…

Hắn thấy LẠNH bởi, ngoài ra, hắn còn bị bệnh ‘trào ngược dạ dày’ nặng và kéo dài đã 20 năm nay, chữa hoài không khỏi! Nên, hắn thường lạnh lùng khi giao tiếp với người, ngược lại, nhiều người trong xã hội do đó mà cũng có thể cư xử lạnh nhạt đối với hắn!… Nay hắn đang uống nấm linh chi, lá mật gấu…, nhất là nghệ mật ong, hy vọng 1-2 năm nữa thì loại bệnh ‘viêm dạ dày’ này sẽ hết!, và do đó hắn có thể vào blog chém gió thêm vài năm nữa! trước khi xuống dưới đó làm nghề buôn muối!

Hắn thấy LẠNH bởi, quan trọng nhất, hắn được con ‘Miêu Nữ’ đánh giá là người đa sầu đa cảm, và vô cùng dễ bị tổn thương; cũng được nàng đánh giá là người ‘không biết tự hào về những thành công trong quá khứ của mình’, nên hắn rất rất rất thường thấy… lạnh lẽo, cô đơn…, và do đó hắn cũng hiếm khi giao tiếp với ‘bóng hồng’ nào, mà chi yêu ‘ảo’, ví dụ như thấy nàng Trần Kiều Ân tươi mơn mởn trong phim ‘Đông Phương Bất Bại’, hay nàng Giả Tịnh Văn tươi roi rói (vai Triệu Minh) trong phim ‘Ỷ thiên đồ long ký’ với nàng Grace Park tươi rừng rực trong phim ‘Biệt đội Hawaii’* – đều thuộc loại ‘nước da bừng quân cởi quần không kịp’!, làm hắn cảm thấy đau lòng nức nở cho cái tuổi thanh xuân không còn nữa của mình:

Nàng ẩn trong cỏ hoa
Ta lưu dáng tháng ngày
Bóng người đã nhìn mặt
Chiều vắng quắt queo… đau

 

…Ôi!, số phận!

 

Ngày xưa…

Hắn thấy LẠNH sau khi bàn giao chức Kế toán trưởng Sư đoàn để vào đại học, mà khi vác ba-lô trở về (mái nhà xưa) trên một bờ đê cấp I*, hắn bỗng thấy mình như muốn ngã nhào xuống dòng nước!… Hắn dại lắm khi nghĩ rằng mình vào học đại học 4-5 năm để… tu thiền – lấy lại sức khỏe để mà ra thi đua với đời!, ngờ đâu ở đâu cũng là ‘bể khổ’:

– ‘Hết cực khổ là ra bể khổ!’, một bạn hắn thời ĐH nói có vẻ triết lý!

Hắn thấy LẠNH nổi da gà khi hát ‘em đứng trên tầng cao, ngỡ trời mấy xanh ngát, ôi khoảng trời rừng núi, đôi mắt xanh màu mây’ (lâu rồi!, không nhớ rõ lời cũng như tên bài hát)… Bởi lúc đó là vào năm 1981, có vô số người Việt lũ lượt rủ nhau bỏ đi ngước ngoài (khoảng 2 triệu người!), mà đứng trên tầng cao của cái KTX đại học, hắn có thể nhìn thấy được sinh hoạt của một số người chuẩn bị vượt biên này, đặc biệt là một số bạn bè của hắn… Nhưng quan trọng nhất là:

– Học ‘khoa học’ còn khó hơn làm quản lý hay làm chính trị… gấp trăm hay gấp ngàn lần!

 

…Bởi vậy mà xưa nay ta có nhiều ‘ông có đuôi’ (vĩ nhân), nhưng chỉ có duy nhất một Ngô Bảo Châu!

Ngày nay…

Hắn thấy LẠNH khi nhìn lên ti-vi, thấy không ít các Thủ tưởng, bộ tưởng, thứ tưởng, chủ tịch tỉn, bí thơ tỉn – mà đã từng là ‘bạn’ của hắn – bỗng ăn nói rất… linh tinh!, ví dụ như Mr. X nói là: ‘Ngô Quyền đã sáng tạo ra cọc, nên đã 3 lần đánh thắng quân Nguyên-Mông’. Ha..ha..ha…, nghe nói ‘sáng tạo ra cọc’ đã buồn cừ rồi:

– ‘Đúng là cái đồ dốt ơi là dốt, ‘dốt đặc cán mai’, hay là cái đồ ngu… vĩ đại!’, hắn đã bình như vậy! (cười).

Thậm chí có người bình là các vị tướng của xứ rùa X có nhiều như quân Nguyên (nhiều gấp 3 lần Tê Cu!) nhưng nay đang đỉnh đỉnh đại danh là ‘anh hùng Núp’! – ý nói vụ Tê Cu đang rầm rộ ‘tập trận bắn đạn thật’ trong hải phận của ta*, cách ta cỡ một trăm km (60-70 dặm) chớ mấy!…, ha..ha..ha…

Hắn thấy LẠNH vì chả hiểu là vì cái gì? Thiệt!, ngày xưa lúc ngồi ‘cà phê cóc’, hát ‘karaoke loại Hát 1-Rờ 5’, hay nhậu ngoài bãi biển… thì thấy mấy ông/bà ‘sẽ bự’ này chả dám ‘boast’ (khoác lác) trước mặt hắn; và khi ‘cởi áo từ quan’, ngồi nhậu với nhau ở ngoài rẫy, trong vườn rừng/thung lũng hồng, hay ở Bình Quới… thì họ lại càng chả dám ‘boast’ trước mặt các anh hùng võ lâm thiên hạ! Ngược lại, sao khi đương chức đương quyền thì họ lại NATO (‘No Actions, Talk Only’ = chém gió) thuộc loại vô đối, nhất châu Á, và là thứ ba thế giới?, có lẽ là tại vì quán tính của người Vịt là: hễ làm bự, tức ta đây là có kiến thức, là ‘đỉnh cao trí tệ’, hay thực tế hơn là có quyền lên mặt dạy những Chí Phèo hay Thị Nở ‘không biết gì’!!! Nhưng, nói nhẹ hơn, đó là những kẻ ‘đẳng cấp thấp’ – mà may ra đến năm 3017 mới thành ‘con rồng thế giới’! – với cái lý có chân, là:

– ‘I boast, therefore I am’: Tôi chém gió, do đó tôi tồn tại!

Đây là thứ triết lý của ông ‘Descartes phẩy’, ha..ha..ha…

Bây giờ…

Hắn thấy LẠNH bởi vì người ta quá nhiệt tình… Số là tối qua trời mưa to, nên mới 8g tối, mấy cửa hàng gần nhà hắn đều đóng cửa, nên hắn mới lấy xe máy chạy xa xa tí, đến cái quán nọ còn mở cửa, mua một gói ‘Con Mèo’ hết 20.000đ… Bỗng bà chủ nói:

– Chào chú!

– ‘À…, xin chào… Trời mưa mấy tiệm gần nhà chú đóng cửa hết nên chú mới chạy lên đây!’.

Hắn nhanh trí nói giả lả dạng ‘cười trừ’, vì hắn không ngờ đó lại là nhà của cháu bà con xa của hắn!… Và bỗng cô chủ vói tay lấy mấy kí chôm chôm đang bán, còn tươi rói, rồi ép vào tay hắn để tặng… Hắn phải khôn khéo lắm mới từ chối được cái tấm lòng ‘too hot’ (quá nhiệt tình) này!: ‘Hàng bán của dân, lấy làm gì!’, hắn thầm nghĩ… Thế mà mấy ông lấy mấy ‘lá chít’ trong… cái quần chúng, rồi dồn lại để xây ‘biệt phủ’, hay lấy ‘lòng tin’ của dân để kinh doanh ‘thuốc ung thư giả’…, cái bọn ‘Thủy hử’ hay ‘bush’ (lùm bụi) này:

– ‘Nếu không phải là đồ cướp của giết người’ thì là cái gì?’, hắn đã từng… bình vậy! (cười).

Hắn cũng thấy LẠNH bởi mấy bà ‘ba con vịt’ chuyên nói ‘bì-gì’ (busy) này, với:

Sáng dần lên mặt trời còn lấp ló

Hoa lá buồn than thở điệu rung rung

Cà phê sáng, mấy nàng đều nói ‘bận’

Một mình ta an phận chốn… vô cùng

Mà, hễ ‘thực phẩm’ gì mua về hay của thiên hạ tặng… thì mấy bả đều đem chất đầy tủ lạnh từ ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác! Xin lỗi mấy bà!, các chuyên gia về an toàn thực phẩm thường khuyên là ‘không nên để đồ ăn trong tủ lạnh quá 3 ngày, vì vị nó sẽ bị ‘nhạt’, nhất là có khả năng gây ung thư rất cao’:

– Đừng để khi bị ung thư, chết, rồi đổ tội cho bà Kim Tiêm của… tui nhé!

Và mấy bà ‘ba con vịt’ giao hợp với mấy ông ‘một hai ba, dzô!’ – như chuyện kể ở trên – thành ra cái được gọi là ‘tính xấu của người Việt’, nhưng có ai đó đang cãi lại là ‘nó là cái nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc’ (!), ha..ha..ha…

Cuối cùng…

Hắn thấy LẠNH bởi nghe tin VN đang có 130 triệu thiết bị di động có kết nối internet, trong đó có 48 triệu smartphone*, quả là ta có phát triển thật!, nhưng phát triển theo kiểu ‘chaos’ (hỗn độn), vì chỉ có 10% là vào để đọc/nghiên cứu đàng hoàng, còn 90% dân Vịt là vào mạng để… ‘NATO’ (chém gió) hay để ‘TROLL’ (dìm hàng) thiên hạ!, ha..ha..ha…

Ngoài ra, 6h30 chiều nay có trận bóng đá ‘VN vs Campuchia’* (Asian Cup 2019), nhưng trước đó trong trang ‘dantri.com.vn’ có mấy lời bình rất mất lòng tin ở VN, như ‘Tốn cơm’, ‘Giải tán đi. Lãng phí vô tích sự!’, ‘Toàn là những kẻ vô dụng’…, trong lòng hắn bỗng nhiên thấy lạnh!

Hắn thấy LẠNH bởi có người phê hắn viết ‘dài’. Hắn viết bằng khoảng 4 trang giấy của bài văn thi tốt nghiệp cấp 3, hay thi vào đại học chớ mấy! Viết như thế này mà dài ư! Hắn tự hỏi các blogger vào mạng sao không chịu khó bỏ chút thời gian đóng vai thầy/cô tí xíu! Ôi!

Hắn thấy LẠNH sáng nay, vì sao? Vì đối với bạn bè, có nhiều cái, có thể hắn ‘không nói,’ chứ không ‘nói không’ – như bà Kim Tiêm!… Cái thứ biện chứng thời @ này khó hiểu quá nhỉ!, nên hắn mới giải thích như sau:

– Anh không nói là anh yêu em, chứ anh đâu có nói là anh không yêu em, tức là anh có xxx em!

Hắn còn thấy LẠNH vì nàng nói:

– ‘Anh chỉ được chọn một thứ thôi, một là tình yêu, hai là tình dục!’.

Ui choa ơi, hắn chọn cả hai, nên nàng xù! Tại sao? Bởi yêu mà không có vụ ‘nam nữ cọ cọ rất thân’ thì yêu làm cái chóa gì!, thế thì yêu mịa nó đàn ông cho rồi!

Ha..ha..ha…

(HẾT)


Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *